Xuyên qua làm tình nhân của hoàng đế.(Chương 3)

Chương 3: Hào kiệt trong ngục

 

Hai người đem nàng từ trên giá kéo xuống, đưa nàng vứt một phòng giam khác.

“ Đi vào”- Chợt bị vứt xuống đất, khắp nơi toàn là cỏ dại, mặt đất ẩm ướt bốc ra mùi nấm mốc. Lúc này, Nhất Thuần vẫn còn cảm nhận được những thứ này,  nàng không có xỉu, chỉ là sống không bằng chết, chi bằng giả vờ a.

“ Lại là một phi tử của hoàng đế! Hừ! “ – Bên trong, một cô gái đầu tóc rối bời, nhìn quần áo không chỉnh tề của Nhất Thuần , khinh thường nói.

“ Phi tử” – Nhất Thuần nhíu mày, nói lại lời của cô ta.

“ Chẳng lẽ không phải? Bất quá thật là bội phục ngươi, nơi này không có một nam nhân nào có nhiều khí lực như ngươi.” – Nàng kia nghe thấy lời của Nhất Thuần, liền ngạc nhiên.Bình thường khi bước vào thiên lao, bị tra khảo bằng hình pháp, nàng ta vẫn có thể duy trì được đến bây giờ , thật không dễ dàng. Càng bội phục thêm là, nàng ta bị hành hình nửa giờ, mà cũng không nói ra một lời nào cả.

“Vốn là không phải, có thể nói cho ta biết đây là địa phương nào không?” – Tuy thân thể Nhất Thuần không nhúc nhích được, nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo, nghĩ đến trước hết nên hỏi nơi này là ở đâu. Nàng không thể tự nhiên bị người ta đánh được, mà còn lại đánh  thảm như vậy.

“ Mình ở trong Thiên lao cũng không biết đây là địa phương nào? Buồn cười, vậy bọn họ tại sao lại đem ngươi bắt đến?” –  Nàng kia liếc mắt nhìn tấm khăn trên người Nhất Thuần nói.

“ Bọn họ nói ta là thích khách.” – Nhất Thuần nói thật

“ Ngươi cũng đến để ám sát tên cẩu hoàng đế.” – cô gái kia hưng phấn hỏi, người xung quanh cũng cũng cảm thấy hứng thú mà tiến gần đến đây.

“ Không phải. Có thể nói cho ta biết đây là ở đâu không? Là thời đại nào?” –Nhất Thuần đối với những việc ám sát kia không có hứng thú, chỉ muốn biết đây là đâu để nhanh chóng trở về nhà. Nàng một chút cũng không muốn ở lại. KHắp nơi ở đây đều là cỏ dại, những người ở đây đều bẩn thỉu, đầu tóc rối bời, nhìn không rõ mặt mũi. ( Thật ra thì bây giờ nàng cũng không sạch sẽ.) . Tinh thần nàng cũng có chút không bình thường, bởi vì những người ở đây đều mặc đồ cổ trang, mặc dù rách, trên y phục đều có vết roi da. Nhưng lại không giống với những vụ án bị xã hội đen bắt cóc.

“ Ngươi không biết đây là thời đại nào? Ha ha ha! Ai cũng nói Chu Nguyệt ta mơ hồ, không nghĩ tới còn có người lơ mơ hơn ta.” – Cô gái tự xưng Chu Nguyệt cười lên, vấn đề của nàng hỏi ra khiến cho mọi người chung quanh được một trận cười lớn.

“ Có gì buồn cười sao? Ta thật sự là không biết?”- Nhất Thuần xụ mặt xuống, lạnh lùng nói. Cái khí thế cao ngạo kia, khí chất đó bất đồng với người khác, có thể áp đảo trăm nghìn vạn người nha.

“ Nơi này là Ân quốc, Hoang đế Tiêu Long mới kế vị được ba năm.” – Một ông lão bình tĩnh trả lời vấn đề của nàng.

“ Vậy nơi này chỉ có một quốc gia sao? Có bao nhiêu ranh giới?” – Nhất Thuần hỏi tiếp.

“ Nơi này có tổng tộng mười hai quốc gia.Ân quốc, Nguỵ quốc, Vũ quốc là ba quốc gia lớn nhất, đều có mười hai thành trì, những quốc gia nhỏ khác đều chỉ có năm thành trở xuống. Nơi này là kinh thành Ân quốc.” – Lão cúi đầu, đem tình huống đại khái nói.

“ Biết, cám ơn ngài.” – Nhất Thuần lễ phép tạ ơn lão. Nghe thấy lão trả lời, trong lòng nàng kinh ngạc, cũng không nhớ đến thân thể mình đang đau đớn. Chẳng lẽ mình lại xuyên qua một thời không khác.Thế nhưng điều này thật không thể tưởng tượng nổi, nàng càng không thề chấp nhận được sự thật này.

“ Cô nương không phải là tiểu thư nhà giàu có chứ? Tại sao lại rơi vào tình cảnh như thế này?” – Lão như đối với nàng sinh hứng thú, nhưng trong lời nói của hắn vẫn là rất quan tâm.

“ Ta mệt quá, thật là đau.” –

“ Cô nương, cô nương.”- Lão tiến lên vỗ vỗ nàng, nhưng lại không có một chút phản ứng nào cả.

“ Lão đầu, ngươi xem một chút, nàng không phải là chết chứ?” – Chu Nguyệt đi đến trước mặt lão nói.

“ KHá tốt!Khá tốt”- Lão gật đầu, một tay bắt mạch, một tay vuốt râu nói.

“ Vậy thì nhanh chóng làm cho nàng tỉnh lại, thân thể của nàng không thể chịu được ẩm ướt vào buổi tối.” – Chu Nguyệt quan tâm,thúc giục lão.

“ Đúng nha, có biện pháp gì không?”  – một nam tử khác cũng phụ hoạ theo.

“ Cái người này, một sát thủ lạnh lùng như vậy, như thế nào lại có tâm địa bồ tát ? “ Chu Nguyệt vừa thấy hắn lên tiếng, liền châm biếm nói.

“ Hừ” – Hắn hừ lạnh rồi lại trở nên lạnh lùng như cũ.

“ Để ta thử! “ – Lão lấy một bộ kim châm từ trong người ra, đâm xuống đầu Nhất Thuần.

Xuyên qua làm tình nhân của hoàng đế.(Chương 2 )

Chương 2 : Ngộ nhận thích khách.

 

  “Cho tôi mượn cái khăn trải giường này dùng tạm a. “  – Thiên Nhất Thuần đi đến đầu giường, nhìn ba người ctrên giường rồi nói, đồng thời dùng sức ckéo khăn từ dưới ba người 0họ kéo ra, bằng tốc độ nhanh nhất quấn quanh thân hình đangftrần truồng của cô. Lúc này liền thở phào, đối với ba người trên giường nói: “ Làm phiền! Các người cứ tiếp tục.”

–     “ Cái gì?” –  Nghe được câu này, trong lòng Long Tiêu giận dữ. Lúc nhìn thấy nàng, căn bản không lo lắng nàng là thích khách, với võ công của nàng không cách nào có thể làm tổn hại đến hắn. Hắn nghĩ rằng, có lẽ nàng là tú nữ mới đến, gan to muốn làm cho hắn để ý tới! Nhưng các động tác cùng thái độ của nàng thật khiến cho hắn mê muội. Bình thường,nữ nhân khi bị nam nhân nhìn thấy toàn bộ thân thể trần trụi của mình, nhất định đều sẽ thất kinh, sợ hãi.

–     “ Có thích khách.” – Lúc này mỹ nhân trên giường lớn tiếng gào thét, thanh âm bây giờ còn tăng gấp đôi so với lúc nãy.

Chỉ hai giây sau, toàn bộ quân lính hộ vệ chạy ào vào phòng của hoàng thượng.

–     “ Thỉnh hoàng thượng thứ tội, vi thần cứu giá chậm chễ. “ – Một lãnh tướng trẻ tuổi, khoảng hai mươi mấy tuổi quỳ rạp trên đất.

–     “ Tha cho ngươi vô tội, đứng lên đi.”

Long Tiêu lạnh nhạt nói, tựa như đang rất tức giận. Trên giường, hai vị mỹ nhân cũng gấp gáp đem chăn che kín thân thể của mình.

–     “ Tạ ơn hoàng thượng. “ – Sau đó đứng lên nhìn về phía Thiên Nhất Thuần.

–     “ KHông nhầm chứ, các người diễn cũng quá nhập tâm đi. “

Thiên Nhất Thuần nhìn thấy bọn họ mặc đồ cổ trang, liền cảm thấy buồn cười.

“ Bắt lại “
Lãnh tướng kia đi đến trước mặt nàng nói,  binh lình xung quanh nhanh chóng vây quanh Nhất Thuần, đồng thời dùng kiếm hướng về phía nàng, càng ngày càng gần. Nhất Thuần cũng không có phản kháng, liền bị bọn họ thuận lợi bắt lại.

“ Các ngươi tại sao muốn bắt ta, tự mình giam giữ người khác là phạm pháp. “ – Nhất Thuần nhìn thấy tình huống nghiêm trọng, liền muốn dùng luật pháp để ngăn chặn đám người kia.

“ Tự mình giam giữ? “ – Lãnh tướng buồn cười, nhắc lại câu nói của Nhất Thuần.

“ Muốn bắt cũng phải cho ta một lí do chứ?” – Nhất Thuần bình tĩnh tra hỏi.

“ Ha ha, thích khách bị bắt, còn cần lí do sao?” – Tướng lãnh cười nói, cảm thấy những lời của nàng thật vô căn cứ.

“ Ngươi dựa vào cái gì nói ta là thích khách?” – Nhất Thuần nhíu mày hỏi, trong lòng cũng đang suy nghĩ địa phương nào, Trung Quốc cũng không có người địa phương nha?

“ Giữa đêm giữa hôm xông vào hoàng cung ,  quấy nhiễu hoàng thượng, tội không thể tha.”-  Tướng lãnh nói lên từng cái tội trạng của nàng.

“ Hoàng cung? “ – Nhất Thuần trong lòng có một dấu chấm hỏi, không phải là nàng đang ở nhà tắm rửa sao? Thế nào lại đi đến hoàng cung, đây rốt cuộc là đâu?  Là cô đang nằm mơ hay là những người này nằm mơ.

“Ít lãi nhãi, dẫn đi.” – Tướng lĩnh ra lệnh, binh lính liền đem nàng kéo ra ngoài.

“ Lưu Lâm.”- Long Tiêu gọi tướng lãnh.

“ Hoàng thượng”- Tướng lãnh đi đến trước mặt hắn, chắp tay cung kính.

“ Nàng! Ta sẽ tự mình tra hỏi.” – Hắn âm tiếu nói.

“ Tuân mệnh, vi thần xin cáo lui.” – Tướng lãnh lui xuống.

Thiên lao Ân quốc.

Nơi này là nơi giam giữ tội nhân của Ân quốc, có đầy đủ dụng cụ hành hình treo ở góc phòng,  mặt đất trải qua suốt năm tháng đã nhuộm thành màu đỏ. Mùi hôi thối xông vào mũi, khiến cho người ta phải buồn nôn.

“Có khai hay không? “- Binh lính vung cánh tay, roi da trước hết quất vào người Nhất Thuần.

“—————–“ Nhất Thuần cắn răng , toàn thân ướt đẫm mồ hôi, màu tươi nhiễm đỏ ra ga giường vàng chói. Nàng căn bản không biết mình phải khai cái gì?

“ Miệng thật chặt. Không hề kêu một tiếng.” – binh lính đối với người khác nói, cũng không có ngừng động tác lại.

“ Ba, ba , ba” –Thanh âm roi da từ trong phòng giam vang ra.

Thân thể của nàng run rẩy,  bị trúng một roi trước, còn không kịp nhận thức chết giống như cái loại đau đớn này, lại nghênh đón thêm một roi, cứ như vậy một roi rồi một roi. Nàng đau nhức đên cực điểm, nàng cảm thấy thân thể dường như không phải của mình nữa.

“ Đại nhân, nữ nhân thích khách ngất đi rồi.” – Binh lính rốt cuộc ngừng tay, đối với nam nhân phía sau.

“ Dùng nước muối.”- Nam nhân này nói,  có thể là đã trải qua nhiều tình huống như vậy rồi nên mới có thể bình tĩnh như vậy.

“ Phải” – Hắn liền đem thùng nước xối từ đầu xuống chân nàng, binh lính đem thùng gỗ vứt xuống., nắm lấy mái tóc, muốn xem phản ứng của nàng.

Từ nhỏ đến lớn nàng chưa bao giờ phải chịu khổ, không ai dám đụng đến một đầu ngón tay của nàng. Nhưng bây giờ lại bị người ta đánh cho trở thành thế này, thân thể nàng đau nhức vượt quá sức tưởng tượng, căn bản không còn sức để lên tiếng. Một thùng nước muối đối với nàng cũng không có tác dụng gì.

“ Đại nhân, nàng vẫn không có một chút phản ứng gì cả.” – binh lính đó lần thứ hai đi đến bẩm báo.

“ Kéo xuống đi.” – Nam tử phất tay một cái, đi ra ngoài.

Hai người đem nàng từ trên gía kéo xuống, đem nàng đến một phòng giam khác rồi ném vào.

Xuyên qua làm tình nhân của hoàng đế (Chương 1)

Chương 1: Xuyên qua trong phòng tắm.

 

Vườn hoa xinh đẹp bên trong biệt thư  nhìn như rất hòa hợp,  phía trong cũng đang tiến hành cuộc đấu tranh.

-“ Ta nói, con gái à. Con cũng đã trưởng thành rồi, khi nào thì cha mới có thể hướng mẹ con mà giao phó nửa đời sau đây?” – Baba tổng giám đốc bắt đầu càu nhàu.

-“ Được! được ! Có chuyện gì thì trực tiếp nói” – Thiên Nhất Thuần không nhẫn nại nói, câu nói này của baba cũng đã nói với cô nhiều năm .

–     “ Tối nay, ăn mặc đẹp một chút, ở nhà ăn tối.” – Baba tổng giám đốc vừa nghe cô đáp ứng, vội vàng nói.

–     “ Lại là những việc này” – Thiên Nhất Thuần nhìn baba bất mãn, ca thán.”

–     “ A! Bạn già a…………..!” – Baba lại bắt đầu giả bộ khóc thút thít, tưởng nhớ lão bà sớm đã mất nhiều năm a.

–     “ Tốt! Tốt! Ngừng! Ok, con đáp ứng. “ – thiên Nhất Thuần nhức đầu kêu lên.

–     “ Đúng là con gái ngoan, ba không quấy rầy con ăn diện. “ – Ba cô ngay lập tức tránh đi.

–     “ A” – Thiên Nhất Thuần bất đắc dĩ thở dài, Cô sợ nhất chính là baba lảm nhảm, càu nhàu về mẹ.

Cô hiểu rõ baba , ông thật không dễ dàng. Khi mẹ mất, một mình ba nuôi cô lớn lên, lại gấp gáp cho cô xem mắt với 30 người , nhưng vẫn không tìm  một nửa thích hợp cho mình. Mấy năm gần đây, vì muốn sắp xếp cho cô xem mắt, mỗi lần ba đều dùng chiêu này.

Nếu đã đáp ứng, cô cũng nên chừa mặt mũi cho ba nha. Thời gian bây giờ vẫn còn sớm, tối hôm qua cô một đêm không ngủ. Bây giờ đi tắm sau đó ngủ bù.

Đi vào buồng tắm, hơi nước tràn ngập, hương thơm lượn lờ, ngâm mình trong nước ấm, cô thoải mái, từ từ ngủ thiếp đi.

–     “ Nhất Thuần, tỉnh”- Dì Lưu nhẹ nhàng vỗ vào mặt Nhất Thuần. Trước đây từ khi Nhất Thuần còn nhỏ, mất đi mẹ, dì đã tới rồi. Đã hai mươi mấy năm rồi, dì Lưu đối với cô rất tốt, giống như đang che chở cho một đứa trẻ . Nhất Thuần có thể càm nhận được tình yêu thương mà dì dành cho cô. Dì Lưu chưa có con liền bị chồng vứt bỏ, khiến cho dì vào thành phố để làm thuê và bị quản gia mang về. Cho tới bây giờ, dì giống như là người một nhà vậy. Vì vậy, chỉ có dì mới gọi cô là Nhất Thuần, còn những người làm khác đều gọi cô là tiểu thư a .

–     “ Dì Lưu, con mệt mỏi quá! “ – Chỉ có khi ở trước mặt Dì Lưu ,Nhất Thần mới thể hiện ra bản tính trẻ con của cô.

–     “ Con nha, thật hết cách với con , khách cũng đã đến rồi, còn không mau dậy, ba con sẽ dẫn khách tới phòng con nha.” – Dì lưu lắc đầu, không có biện pháp liền bịa chuyện.

–     “ A! Ba” – Thiên Nhất Thuần từ trong kẽ răng nặn ra hai chữ này.

–     “ Ha ha, dì Lưu giúp tiểu công chúa của chúng ta chuẩn bị một chút a.” – Dì Lưu nhìn vẻ mặt của cô cười nói. Đối với dì Nhất Thuần cũng giống như một đứa bé. Ở bên ngoài, ai cũng nói cô là một nữ nhân tài trí hơn người , lại rất lạnh lùng nha.

–     “ Dì Lưu đi đi, con có thể tự làm được mà.”- Gương mặt Nhất Thuần khẳng định, kiên quyết nói.Trước kia luôn là dì giúp cô sửa sang, chuẩn bị. Bây giờ, dì cũng đã gần 50 tuổi, cô sợ dì sẽ mệt mỏi liền không để dì giúp cô.

–     “ Được rồi! “ – Dì Lưu sờ sờ gương mặt cô, đóng cửa lại rồi đi ra ngoài.

–     “ A!” – Thiên Nhất Thuần thở phào nhẹ nhõm, từ trong phòng tắm đi ra, đến sát vách tường, cầm quần áo lên.

–     “ Á! Động đất” –  Lúc này bức tường bên trong phòng cũng lắc lư, sàn nhà lên xuống bất định, Nhất Thuần lớn tiếng la to.

Lúc này, bên trong hoàng cung vang lên tiếng cười nói, đèn đuốc sáng trưng.

Long Tiêu lên ngôi hoàng đế đã ba năm, hôm nay chính là ngày đại tuyển tú nữ ba năm một lần, những mỹ nhân bị chọn trúng đều rất kích động và thích thú. Buổi tối, các nàng trang điểm dày đặc, khiến cho mình trở nên xinh đẹp, chờ đợi hoàng thượng triệu hồi.

Thiên Nhất Thuần cảm thấy mọi chuyện đều không sao, chính là hù dọa một phen, nàng cũng không muốn chết sớm nha.
Vừa định mở mắt ra nhìn, kết quả lại bị một tiếng thét chói tai thiếu chút nữa làm cho cô rách cả màng nhĩ. Cô vội vàng bịt lỗ tai lại.

–     “ A…………..”- Long Tiêu cùng hai vị mỹ nữ đang ở trên long sàn đùa giỡn, chợi nghe “ Ba “ một tiếng, bên trong phòng xuất hiện một mỹ nhân. Nàng có một làn da trắng nõn, gương mặt trong trắng lộ hồng, đôi môi đẫy đà , đỏ mộng, hàng lông mày hoàn chỉnh, một mái tóc vàng nhạt khiến cho cả người càng thêm quyến rũ. Trên giường, hai mỹ nữ vẫn cho là thích khách, liền thét chói tai không ngừng.

–     “ Đây là chuyện gì? Dù chuyện gì cũng phải để cho mình mặc quần áo xong đã chứ, thật là mất hết mặt mũi.” Thiên Nhất Thuần chờ cho hai vị mỹ nữ kia không thét nữa, liền mở mắt to nhìn một chút, không khỏi tức giận.

Ngẩng đầu nhìn xung quanh, tất cả khiến cho cô sững sỡ tại chỗ. Nhưng rất nhanh cô đã phục hồi lại tinh thần. Nhìn trên giường có ba người ăn mặc không chỉnh tề , xung quanh bốn phía cũng không có quần áo để mặc. Bỗng khăn trải giường màu vàng chóe, liền tiến lên phía trước.

–     “ A”- Hai vị mỹ nữ thấy cô tiến đến liền sợ hãi, ôm nhau lui về phía sau.

–     “ Cho tôi mượn cái khăn trải giường này dùng tạm a. “- Thiên Nhất Thuần đi đến đầu giường, nhìn ba người trên giường rồi nói, đồng thời dùng sức kéo khăn tứ dưới ba người họ kéo ra, bằng tốc độ nhanh nhất quấn quanh thân hình đang trần truồng của cô. Lúc này liền thở phào, đối với ba người trên giường noi:

–     “ Làm phiền! Các người cứ tiếp tục.”

Xuyên qua làm tình nhân của hoàng đế.

87794

Convert : Ngocquynh520
Edit :  HuongNhi9198 (từ chương 1- 34) 

Tiểu Bạch Miêu (Chương 35- hết)

 Tác giả : Lạc Nhật Bầu Bạn

Thể Loại: Xuyên không, ngược sủng đan xen, nữ chính cá tính, nam chính bá đạo

Văn Án:

Thiên Nhất Thuần sau khi tốt nghiệp, nhờ thực lực của baba mà vào làm chủ nhiệm xí nghiệp. Tối chủ nhật hôm đó, nàng tắm rửa ,làm đẹp để chuẩn bị đi xem mắt. Thế nhưng quần áo còn chưa kịp mặc,  ai ngờ căn phòng sụp đổ, làm hoán đổi thời không. Lại trời xui đất khiến , làm cho nàng rơi vào tẩm cung của hoàng đế nha. Nàng nhìn nam nhân trước mắt đang ở trên giường, mở miệng nói: 

–     “ Cho ta mượn cái khăn trải giường này dùng tạm a”

Đồng thời  dùng sức lực của mình đem cái khăn kéo lên từ dưới ba thân thể tuyệt đẹp kia, sau đó đối với người trên giường nói tiếp:

-“  Làm phiền! Các người cứ tiếp tục”

Long Tiêu- là vua một nước, đang cùng tú nữ mới được tuyển chọn chơi đùa thì nghe một tiếng “ Ba”. Còn tưởng rẳng có thích khách, thế nhưng lại nhìn thấy một mỹ nhân trần như mộng, liền nghĩ là nàng là tú nữ mới. Nhưng mà các động tác sau đó của nàng, làm cho hắn chấn động, chính là sau đó nàng nói : “ Làm phiền! Các người cứ tiếp tục.”

HIện đại ngày nay, quần áo cũng theo chủ nhân mà xuyên qua, đúng là trở thành một trò hề!

Hoàng thượng bạo quân khiến cho mọi người rất sợ hãi, ngài sẽ bỏ qua cho những kẻ quấy rầy việc tốt của ngài sao? Thiên Nhất Thuần sẽ ra sao?

———————————————————————————————————————-

 Chương 1

Chương 2
Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11

Chương12

Chương13

Chương14

Chương15

Chương16

Chương 17

Chương 18

Chương 19

Chương 20

Chương 21

Chương 22

Chương 23

Chương 24

Chương 25

Chương 26

Chương 27

Chương 28

Chương 29

Chương 30

Chương 31

Chương 32

Chương 33

Chương 34

Chương 35

Chương 36

Chương 37

Chương 38

Chương 39

Chương 40

Chương 41

Chương 42

Chương 43

Chương 44

Chương 45

Chương 46

Chương 47

Chương 48

Chương 49

Chương 50

Chương 51

Chương 52

Chương 53

Chương 54

Chương 55

Chương 56

Chương 57

Chương 58

Chương 59

Chương 60

Chương 61

Chương 62

Chương 63

Chương 64

Chương 65

Chương 66

Chương 67

Chương 68

Chương 69

Chương 70

Chương 71

Chương 72

Chương 73

Chương 74

Chương 75

Chương 76

Chương 77

Chương 78

Chương 79

Chương 80

Cách Mạng Bà Xã (Chương 2.1)

Chương 2.1

 

“Sao mặt anh lại khó coi như vậy?” Viên Thiệu Quân rất nhanh phát hiện sắc mặt khó chịu của anh, không giải thích được liền hỏi.

 

“Không có gì.”

 

Mạnh Huân cắn răng, ảo não quay mặt đi.

 

Anh có nên cảm thấy may mắn hay không đây? Suy cho cùng điều này cũng thể hiện rằng vợ của anh không phải là loại đàn bà hàm hồ, cứ thấy bóng đen liền nổ súng (1), nhưng trong lòng anh vẫn là không cách nào thoải mái được.

 ((1): ý chỉ những người không biết suy nghĩ đúng sai)

 

“Ơ…”

 

Cô cũng không suy nghĩ gì nhiều, với tay lấy gói chè Dương Canh rồi như đang hiến dâng vật quý, cười nói: “Đây là chè Dương Canh, do ông chủ của Nhà Xuất Bản từ Nhật Bản mua về, em nghĩ là hai chúng ta ăn cũng không hết được, liền đem tới mời nhân viên ở đây cùng nhau chia ra ăn cho vui.”

 

Lúc này ở cửa truyền đến một tiếng gõ nhẹ, thư ký Lý Mỹ Quyên ló đầu vào.

 

“Tổng giám đốc, tôi đã trở về rồi, đối tác bên kia còn công việc gì cần tôi làm hay không. . . . . . Ah? Thiệu Quân em tới chơi?”

 

Lý Mỹ Quyên mang bộ dạng mệt mỏi từ chi nhánh ngân hàng trở về, vội vã cùng ông chủ xác nhận còn việc gì để làm không, lại vô tình phát hiện bóng dáng của Viên Thiệu Quân ,cô  vui mừng đi vào phòng làm việc.

 

“Hôm nay là ngọn gió nào thổi em tới đây hả?”

 

“Đâu có! Chỉ là lâu rồi không được gặp chị nha, cho nên thừa dịp đến Nhà Xuất Bản , thuận đường liền tới đây thăm chị thôi.” Cô cười đáp lại nói.

 

“A ~~ thì ra chỉ là thuận đường thôi!” Lý Mỹ Quyên cố ý chọc ghẹo.

 

“Ai yêu! Sao chị lại nói như vậy a?”

 

Viên Thiệu Quân cười hì hì, lập tức lấy một miếng chè Dương Canh đang đặt trên bàn đem nhét vào miệng Mỹ Quyên.

 

“Ăn nữa đi chị! Ông chủ của em cho, không ăn cũng uổng.”

 

“Tốt vậy sao?” Lý Mỹ Quyên trợn tròn mắt, hoàn toàn không khách khí mà vươn tay cầm lên thêm một miếng chè Dương Canh bỏ vào miệng.”Ừ ~~ ngon thật!!”

 

“Tất nhiên rồi! Em biết chắc chắn chị sẽ thích mà!” Viên Thiệu Quân cười vui vẻ, cũng cầm lên một miếng ăn.”Thích thì ăn nhiều một chút, em không tính tiền đâu!”

 

“Em thiệt là!” Lý Mỹ Quyên cười to, cô rất thích cá tính của Thiệu Quân, không bao giờ tính toán chi li.

 

“Đúng rồi đúng rồi, em nói chị nghe chuyện này! Mới vừa rồi khi em tới, thấy có một người phụ nữ đang giở trò với chồng em, một màn đó thật sự rất đặc sắc nha!”

 

Không thèm đếm xỉa tới sắc mặt đang biến đổi của ông xã, Viên Thiệu Quân cứ vậy cùng “tỷ muội tốt” tám chuyện bát quái(2)

((2) bát quát: tám chuyện phiếm, bán tán vấn đề nào đó)

 

“Có thật không?”

 

Lý Mỹ Quyên thiếu chút nữa bị chè Dương Canh ở trong miệng làm cho nghẹn chết, thận trọng nhìn trộm Hàn Mạnh Huân một cái.

 

“Thật mà! Cũng may em xông tới kịp thời, nếu không thì chồng em “trinh tiết khó giữ”. Tám phần sẽ bị người phụ nữ kia ăn tươi nuốt sống, Hừ!

 

“. . . . . .” Hàn Mạnh Huân mặt xanh mét, tức giận ngồi xuống ghế làm việc.

 

“Không thể nào đâu? Phụ nữ đối với Hàn tổng có lòng ái mộ thật sự không ít , chẳng qua chị chưa bao giờ thấy anh ấy cùng với ai dây dưa không rõ hết!” Lý Mỹ Quyên nhỏ giọng nói.

 

Cô ở bên cạnh Hàn Hạnh Huân làm việc đã nhiều năm, đối với tổng tài có định lực mạnh như vậy hoàn toàn rất tin tưởng.

 

“Chuyên đó thì chị nói đúng, nếu không thì em sẽ thật đáng thương!” Viên Thiệu Quân hoàn toàn không phát hiện sặc mặt của chồng mình càng ngày càng khó coi, vẫn nỡ nụ cười cùng Mỹ Quyên đánh rắm (3).

((3) cách nói hài hước về việc tám chuyện)

 

“Yên tâm! Chi sẽ giúp em theo dõi anh ấy .” Lý Mỹ Quyên cũng chỉ có thể nói như vậy.

 

Hàn Mạnh Huân di động con chuột, mắt thì dán lên trên màn hình máy tính xem xét số liệu tài chính của công ty, lỗ tai thì lại ngóng hai người phụ nữ không có đầu óc kia nói chuyện, chỉ số phiền não trong lòng một mạch tăng vọt.

 

Thời gian khi anh và Thiệu Quân quen biết rồi kết hôn là một năm rưỡi, từ đó đến nay cũng đã năm năm rồi. Năm năm qua, vẫn không thiếu phụ nữ lấy lòng anh, mặc dù anh chưa từng nói ra, nhưng Thiệu Quân cũng phải ít nhiều nghe thấy chứ?

 

Cô ấy biết rõ chồng của mình rất được phụ nữ ái mộ, nhưng anh vẫn chưa bao giờ thấy cô có bất kỳ phàn ứng nào với chuyên này.

 

Cô làm sao có thể làm ngơ trước sự đào hoa của chồng mình như vậy?

 

Thật sự biểu hiện bên ngoài và trong lòng cô đều giống nhau, đều thờ ơ vậy sao?

 

Nếu đúng là như vậy thì cho dù anh có ra ngoài vui chơi vượt quá giới hạn, cô cũng không quan tâm, còn có thể giữ vững bình tĩnh, giống như bây giờ thoải mái cùng người khác cười cười nói nói?

 

Chẳng lẽ cô đã không còn yêu anh sao?. . . . . . Không, không được, loại cảm giác này thực quá tồi tệ, anh phải suy nghĩ ra cách gì đó để kích động cô một phen, xem thử trong lòng cô có còn quan tâm tới người chồng này không.

 

Có trời mới biết đàn ông đôi khi cũng có cảm giác rất không an toàn, anh tuyệt đối phải nghĩ biện pháp cũng cố địa vị của mình ở trong lòng cô mới được!

 

“Ông xã, anh cứ như vậy mà đi với em có sao không? Lỡ như công ty có chuyện đột xuất thì phải sao bây giờ?”

 

Ở trụ sở Hàn thị đến hơn ba giờ chiều, Viên Thiệu Quân định trở về nhà, không ngờ Mạnh Huân nói muốn đưa cô trở về, cũng không để cho cô cự tuyệt, trực tiếp nhét cô vào trong xe. Chính vì vậy mà trên đường về, cô không nhịn được mới hỏi anh.

 

“Công ty là của anh, anh muốn mấy giờ đi thì đi!” Hàn Mạnh Huân vững vàng điều khiển tay lái, nhún vai một cái có ý xem thường.

 

“. . . . . .” Viên Thiệu Quân liền nghẹn họng, mơ hồ cảm thấy anh có vẻ không vui, cô cẩn thận từng li từng tí mở miệng hỏi thăm.”Ông xã, sao mặt anh lại có vẻ không vui, bộ có chuyện gì hả?”

 

Hàn Mạnh Huân trầm mặc , thật lâu sau mới  nhỏ giọng đáp lại.”Không có gì.”

 

 

“Thật sao?”

Cách Mạng Bà Xã (Chương 1.3)

Chương 1.3

Chuyện chồng cô ngồi ở trước bàn làm việc đương nhiên bình thường, vấn đề là tại sao lại  xuất hiện một người phụ nữ lạ, lại còn đang giở trò với chồng cô? !

Oh My God! Ả đàn bà kia muốn làm gì với chồng cô đây? Mặc dù cô nhìn thấy chồng mình có vẻ không vui, lập tức đem tay của ả đẩy ra, nhưng. . . . . . Tình huống này vẫn còn rất mờ ám nha!

“Thiệu Quân? Sao em lại đột nhiên tới đây? !”

Hàn Mạnh Huân tất nhiên rất sững sờ, anh hoàn toàn không ngờ tới vợ mình lại có thể “đột kích thị sát” , Anh đứng bât dậy, vội vã chạy đến bên cạnh bà xã.

“Àh, có người tặng cho em rất nhiều chè Dương Canh, em muốn đem tới ra công ty chia sẽ cho mọi người ăn đó mà!” Cô trừng mắt nhìn anh, làm như không có chuyện gì bước tới.

“Thế nào lại không gọi điện trước khi tới?” Anh nhất định sẽ xuống lầu đón cô!

“. . . . . . Em không phải đã quấy rầy đến anh chứ?”

Hiện tại trong tình huống này không phải anh nên giải thích một chút sao? Chứ đâu phải y như là đang ép cung hay chất vấn cô. Cô cảm thấy có chút ấm ức trong lòng, nhanh chóng nhìn qua thân ảnh của chồng mình, liếc nhìn người phụ nữ phía sau một chút.

Ả ta là ai?

Dạng đàn bà chanh chua la hét chửi thề tuyệt đối không phải là Style hành xử của cô, cho nên cô nhẫn nại cho chồng mình thời gian để xem anh giải thích như thế nào về chuyện này.

Cũng may cô cũng thấy rõ ràng chồng mình có né tránh hành động của ả kia, nếu không thì cô cũng sẽ hiểu lầm.

“Cái gì mà quấy rầy, em nói đùa gì vậy?!”

Hàn Mạnh Huân quả thật muốn điên rồi, anh bắt đầu nóng nảy giải thích.

“Thư ký Lý giúp anh đi chi nhánh ngân hàng ở khu vực phía Nam, yêu cầu khách hàng bảo lưu chữ ký mẫu trên hồ sơ, vừa vặn vị này là Trần tiểu thư, một khách hàng đến công ty muốn vay vốn, vừa rồi không cẩn thận làm đổ ly trà của anh, cho nên cô ấy mới cầm khăn giấy lau tay giúp anh một chút; anh đang muốn nói là để tự anh làm, không ngờ ngay lúc đó em lại tiến vào.”

“Thật sự là như vậy đó!”

Dựa vào sự tin tưởng đối với chồng, vừa nghe anh nói như vậy, Viên Thiệu Quân liền yên tâm, nở nụ cười tươi như hoa, đem chè Dương Canh đặt trên bàn của anh.
“Ông xã yên tâm đi, Trần tiểu thư đây thoạt nhìn rất có khí chất, hoàn toàn không giống như loại hồ ly tinh, nên em không có để bụng chút nào đâu.”
Lời nói này vừa sắc bén vừa cao thâm, hoàn toàn không mang bất kỳ sự nghi ngờ nào, lại có thể dạy cho Trần Ngọc Tiệp cư nhiên đổi sắc mặt.
 Cô ả quả thật đối với Hàn Mạnh Huân có sinh lòng ham muốn, cũng biết là anh đã có gia đình. Nhưng ở thương trường lăn lộn nhiều năm, đã gặp nhiều loại đàn ông, đã thấy nhiều người thay lòng đổi dạ, ả tin rằng chỉ cần đàn bà chủ động một chút chắc chắn không khó làm cho đàn ông di tình biệt luyến (*)
((1)Di tình biệt luyến: nôm na là đi yêu người khác)
Hôm nay cô ta vất vả lắm mới tìm được cơ hội phát ra tình ý quyến rũ Hàn Mạnh Huân , không ngờ Hàn Mạnh Huân  một chút phản ứng cũng không có thì thôi, sao ngay vợ của hắn cũng bất ngờ đến công ty tới kiểm tra đột xuất?!
Có tật giật mình, Hàn phu nhân thoạt nhìn rõ ràng chỉ là thích ăn diện bề ngoài, mặt dài chứ não không dài (2),  là loại đàn bà nhà giàu phách lối, ai ngờ đâu người phụ nữ này hình như không hề ngu ngốc, mắng chửi người không mang theo nửa chữ thô tục, lại cố ý từng chữ làm  Trần Ngọc Tiệp cô chột dạ, thật không thể khinh thường.
 ((2) có nghĩa là chỉ có vẻ bề ngoài chứ không thông minh)
“Chắc hẳn cô chính là Hàn phu nhân phải không?”
Trần Ngọc tiệp miễn cưỡng nặn ra một nụ cười gượng gạo, ép buộc mình đưa một tay ra chào hỏi với Viên Thiệu Quân.
“Xin chào, tôi là quản lý tài chính của Đại Ngọc Châu, tên Trần Ngọc Tiệp.”
“Rất hân hạnh được gặp mặt.”
Viên Thiệu Quân cũng hữu lễ vươn tay, bâng quơ nắm lấy bàn tay của cô ta.
Nói thì chậm nhưng chuyện xảy ra lại rất nhanh, đứng ở một bên nhìn thấy cảnh này Hàn Mạnh Huân tự dưng không khỏi rùng mình ——
Kỳ quái, hai người phụ nữ lịch sự bắt tay nhau, thế nào lại cảm thấy giống như cao thủ so chiêu Đao Quang Kiếm Ảnh (3), làm Hàn Mạnh Huân từ đầu đến chân đều run lên.
((3) ý nói đang đánh nhau á)
Bởi vì trên phương diện cộng tác trong công việc, anh và Trần Ngọc tiệp đã gặp mặt vài lần.Quen với việc nhìn sắc mặt mà phán đoán, sao anh còn có thể đến mức chậm tiêu mà không hiểu được Trần Ngọc Tiệp đối với anh có tình ý.
May mắn là Trần Ngọc Tiệp thông minh không có đem tình ý đó mà phơi bày ra, cho nên anh cố hết sức sủng nịnh khi kể về vợ mình, cố ý khiến cho Trần Ngọc Tiệp biết khó mà lui.
Nhưng ai biết người đàn kia không vì như vậy mà bỏ cuộc, thậm chí hôm nay lại lợi dụng đổ nước trà,  có ý đồ quyến rũ anh, cũng may vợ anh đột nhiên bất ngờ xuất hiện, mới có thể giúp anh bảo toàn “trinh tiết”. .
Chỉ là sao phản ứng của vợ anh lại bình tĩnh quá mức như vậy?  anh vội vã giải thích với cô, nhưng cô lại có vẻ như không thèm để ý? Bình thường vợ người ta bắt gặp loại chuyện mập mờ như thế này, coi như không xăn tay áo đánh cho đối phương một trận, thì ít nhất cũng sẽ cùng chồng tranh cãi ầm ĩ, vậy mà vợ anh lại biểu hiện quá “hào phóng” đi, không hề có một chút dấu hiệu nào của sự ghen tuông.
Lòng của “đại trượng phu” như anh của có chút bị tổn thương nha . . . . .
“Cám ơn cô đã coi trọng tôi, không đem tôi quy thành loại hồ ly tinh hạng nhất.”
Trần Ngọc Tiệp nở nụ cười yếu ớt nhưng trong mắt lại không chứa ý cười.
“Chẳng qua tôi vẫn là có ý tốt muốn khuyên nhủ cô, Mạnh Huân là một người chồng ưu tú như vậy, cô nhất định phải cẩn thận một chút, đừng để cho chồng mình bị người khác câu đi mất, dù sao đàn bà bây giờ rất là ghê gớm.”
“Bao gồm cả Trần tiểu thư đây sao?” Viên Thiệu Quân hỏi thẳng, duy trì nụ cười lịch sự cơ bản, nhưng  thật sự là đang cố gắng khống chế bộ mặt của mình đừng để tỏ ra quá dữ tợn.
“Ha ha, Hàn phu nhân cô thật thích nói đùa~~”
Trần Ngọc Tiệp vẻ mặt biến đổi, không muốn tiếp tục đề tài này, xoay người hướng Hàn Mạnh Huân nói lời tạm biệt.
“Mạnh Huân, có vợ anh tới chơi, xem ra ý muốn ban đầu tính mời anh ăn bữa cơm để bàn kế hoạch, nhưng giờ không thể được rồi, về phần chúng ta chưa nói xong vấn đề vay vốn thì để hôm khác có thời gian chúng ta bàn bạc lại kỹ hơn, có được không?”
“Tốt.”
Hàn Mạnh Huân hận không thể đuổi ôn thần này đi càng nhanh càng tốt, lập tức liên tục gật đầu.
“Như vậy Hàn phu nhân, chúng ta có cơ hội sẽ trò chuyện tiếp!”
Trần Ngọc Tiệp lạnh như băng, lịch sự hơi gật đầu với Viên Thiệu Quân rồi vừa bước nhanh ra khỏi phòng làm việc của Hàn Mạnh Huân.
“Cô ta là ai vậy?” Đợi Trần Ngọc Tiệp rời khỏi phòng làm việc, cô không đổi sắc mặt hỏi chồng mình.
“Không phải cô ta vừa mới nói sao, cô ta là quản lý tài chính của Đại Ngọc Châu.”
Hàn Mạnh Huân sa sầm mặt, vẫn có chút tức vì vợ mình không có vẻ ghen tuông.
“Cô ta tới thương lượng cùng công ty về phương án vay vốn, anh cũng không ngờ tới cô ta lại đột nhiên dựa sát vào anh như vậy.”
“Không sao mà! Chuyện qua rồi coi như bỏ, dù sao cô ta cũng không có chiếm được tiện nghi gì.” Thiệu Quân cười he he, an ủi ngược lại chồng mình.
Hàn Mạnh Huân không vì sự an ủi của cô mà thả lỏng, ngược lại, cô cứ thoải mái như thế càng làm anh buồn bực hơn.
Tại sao vợ anh không giống nhà người ta, lúc nào cũng xem chồng mình như bảo bối?
Không phải hi vọng cô lúc nào cũng phải nơm mớp lo sợ, canh chừng, mà là khi gặp phải tình huống như ban nãy, dầu gì cô cũng nên biểu hiện có một chút ghen tức, nếu không sẽ làm người chồng như anh có cảm giác mình hình như không có giá trị.
Hôm nay thử đổi thành anh là cô, thấy cảnh tượng mờ ám như thế, nhất định sẽ nhảy dựng lên rồi nổi khùng, nhưng cô thì không như vậy, còn vui vẻ cười nói , làm cho anh nếm mùi của “siêu cấp tự ti”.
Ít nhất, ít nhất giả bộ một chút cũng được, bày tỏ là trong lòng cô lúc nào cũng quan tâm anh. . . . . .

 

Cách Mạng Bà Xã (Chương 1.2)

Chương 1.2:

Cô chăm chú nhìn món quà, đóng gói kỹ lưỡng như vậy thì ra bên trong là mấy hộp chè Dương Canh.

Thật ra thì ăn chè này cũng tốt, nhưng vấn đề là một mình cô làm sao có thể ăn nhiều như vậy? Cho dù cô có cùng với chồng và cả nhà ăn từ từ thì e là cũng không thể ăn hết được, phải làm sao đây?

Đang bận đau đầu suy nghĩ cách giải quyết mấy hộp chè này thì xe taxi tới, cô lên xe, tài xế hỏi cô muốn đi đâu,  ngay lúc đó cái bóng đèn trong đầu cô đột nhiên bật sáng.

(bóng đèn bật sáng: ý nói nảy sinh ra ý tưởng, suy nghĩ hay ho nào đó)

“Đến Tập Đoàn Hàn Thị.”

Xe taxi đi tới vào một khu vực cực kỳ sầm uất, Viên Thiệu Quân xuống xe, dừng bước trước một toà cao ốc văn phòng sang trọng.

Trước cửa toà nhà gió thổi rất mạnh, làm cô không khỏi nheo mắt lại. Viên Thiệu Quân nhìn lên toà cao ốc suy nghĩ môt lúc lâu, khóe miệng cong lên mỉm cười.

Chồng cô nhất định sẽ không thể ngờ rằng cô đột ngột xuất hiện ở đây, đúng lúc có thể cho anh một ngạc nhiên, ông chủ cô lại tặng chè Duong Canh, thật thích hợp để mượn hoa dâng Phật nha. Ngoài ra, còn có thể để cho nhân viên của công ty thấy bà chủ như cô cũng rất là lịch sự nho nhã, sẵn dịp mà thăm dò tình hình luôn, cô thật sự quá thông minh, hô hô hô ~~

Cô bước vào đại sảnh, hướng về quầy tiếp tân nói ra thân phận của mình, làm cho cả quầy tiếp tân một phen hết hồn, thiếu chút nữa thì té, bọn họ nhanh chóng cung kính dẫn cô đến trước thang máy, sau đó còn nhấn nút dùm ..

“Cám ơn cô!”

Khi thang máy vừa mở ra, Viên Thiệu Quân bước vào trong, quay đầu lại mỉm cười về phía nhân viên lễ tân nói lời cảm ơn.

“Đúng rồi, phiền cô không cần báo trước với tổng tài là tôi tới đây, tôi muốn cho anh ấy một sự bất ngờ.”
“Vâng! Xin phu nhân đừng lo, tôi tuyệt đối sẽ không nói!” Nhân viên lễ tân lấy tay đặt trên miệng làm động tác kéo khoá, ý bảo rằng sẽ tuyệt đối biết giữ mồm giữ miêng..
“Cám ơn ~~” trước khi cửa than máy đóng lại, cô không quên nhìn về phía cô nhân viên bằng đôi mắt xinh đẹp, cảm ơn sự phối hợp nhiệt tình của cô ấy.
Thang máy rất nhanh sẽ lên tới cao nhất,  lầu hai mươi sáu. Khi cửa thang máy vừa mở, cô nhẹ nhàng bước vào khu làm việc, lại kinh ngạc phát hiện chỗ ngồi từ trước tới giờ của nhân viên thư ký bây giờ lại trống không.
“Lạ thật, sao thư ký Lý lại không có ở đây?”
Thư ký của chồng cô họ Lý tên Mỹ Quyên, là một phụ nữ ngoài 30 dịu dàng, xinh đẹp, đã là người mẹ có một con.
Cô và Lý Mỹ Quyên cũng coi như có chút quen biết, ngay từ đầu là lão công cố tình muốn cô và Mỹ Quyên kết thân , nói rằng như vậy để tránh cho cô khỏi phải suy nghĩ lung tung, mắc công sau này cô đột nhiên lại ăn dấm phải dấm chua của thư ký.
Làm ơn đi, căn bản trước giờ có khi nào cô suy nghĩ lung tung đâu chứ?
Cô rất tin tưởng chồng mình , tin chắc anh sẽ không thể nào đã có cô rồi mà còn muốn năm thê bảy thiếp, huống hồ Mỹ Quyên còn là gái đã có chồng, bản thân gia đình cô thì đang hạnh phúc, cô làm sao có những ý nghĩ lung tung được?
Cô vừa nghĩ vừa cười, trực tiếp đi thẳng đến phòng làm việc của Hàn Mạnh Huân, nghĩ thầm nếu đã cho anh sự bất ngờ thì cô cũng không cần gõ cửa làm gì, chần chừ 1 lúc cô đẩy cửa ra ——
“Ông xã, anh xem em đem đến cái gì nè? . . . . . . A~, hai người đang làm việc sao?”
Vừa đi vào phòng làm việc của Hàn Mạnh Huân , cô liền ngây ngẩn cả người, vốn đang hào hứng vui vẻ, cô liền như bị tạt một chậu nước lạnh.
Trời ạ! Sao bây giờ lại thành ra như thế này?
Chuyện chồng cô ngồi ở trước bàn làm việc đương nhiên bình thường, vấn đề là tại sao lại  xuất hiện 1 người phụ nữ lạ, lại còn đang giở trò với chồng cô? !
Âu bán giới! Ả đàn bà kia muốn làm gì với chồng cô đây? Mặc dù cô nhìn thấy chồng mình có vẻ không vui, lập tức đem tay của ả đẩy ra, nhưng. . . . . . Tình huống này vẫn còn rất mờ ám!
“Thiệu Quân? Sao em đột nhiên tới đây? !”
Hàn Mạnh Huân tất nhiên rất sững sờ, anh hoàn toàn không ngờ tới vợ mình lại có thể “đột kích kiểm tra” , Anh đứng bât dậy, vội vã chạy đến bên cạnh bà xã.
“A, có người tặng cho em quá trời chè Dương Canh, em muốn đem tới ra công ty chia sẽ cho mọi người ăn đó mà!” Cô trừng mắt nhìn anh, làm như không có chuyện gì bước tới.
“Thế nào lại không gọi điện trước khi tới?” Anh nhất định sẽ xuống lầu đón cô!
“. . . . . . Em không phải đã quấy rầy đến anh chứ?”
Hiện tại tình huống này không phải anh cũng nên giải thích một chút sao? Chứ đâu phải y như là đang ép cung hay chất vấn nàng.—— cô cảm thấy có chút ấm ức trong lòng, nhanh chóng nhìn qua thân ảnh của chồng mình, cô liếc nhìn người phụ nữ phía sau chồng cô một chút.
Ả ta là ai?
Dạng đàn bà chanh chua la hét chửi thề tuyệt đối không phải là Style hành xử của cô, cho nên cô nhẫn nại cho chồng mình thời gian để xem anh giải thích như thế nào về chuyện này.
Cũng may cô cũng thấy rõ ràng chồng mình có né tránh hành động của ả kia, nếu không thì cô cũng sẽ hiểu lầm.
“Cái gì mà quấy rầy, em nói đùa gì vây?!”
Hàn Mạnh Huân quả thật muốn điên rồi, anh bắt đầu nóng nảy giải thích.
“Thư ký Lý giúp anh đi chi nhánh ngân hàng ở khu vực phía Nam, yêu cầu khách hàng bảo lưu chữ ký mẫu trên hồ sơ, vừa vặn vị này là Trần tiểu thư, là khách hàng đến công ty muốn vay vốn, vừa rồi không cẩn thận làm đổ ly trà của anh, cho nên cô ấy mới cầm khăn giấy lau tay giúp anh một chút; anh đang muốn nói là để tự anh làm, không ngờ ngay lúc đó em lại tiến vào.”